- Gia Cát Nguyệt, điều mà anh nói chắc không phải là thật chứ?
Nghe xong lời của Gia Cát Nguyệt, hai mày của Dương Tử Mi hơi nhíu lại.
- Lừa em thì anh là con cún!
Gia Cát Nguyệt nói một cách nghiêm túc:
- Lúc đó, mọi người đều cho rằng cậu ấy là yêu nghiệt, vì thế mới không có bố, làm cho mẹ bỏ nhà ra đi, khiến cho cả nhà ông ngoại chết thảm.
- Đừng nói nữa.
Dương Tử Mi vừa nghĩ đến sự cô độc và đau khổ mà hồi nhỏ Long Trục Thiên phải chịu khi bạn bè bài xích thì tim cô lại thấy đau đớn.
- Ừ.
Gia Cát Nguyệt thấy cô có vẻ hơi tức giận liền không nói tiếp nữa:
- Vậy tự em đi chụp xem thử đi.
Dương Tử Mi không để ý tới anh ấy, đi thẳng vào trong phòng.
Ai ngờ, cô vừa bước vào phòng thì liền nhìn thấy Long Trục Thiên ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt đen như mực của anh lặng lẽ nhìn cô, trên mặt anh còn lưu lại nét buồn bã mất mát.
- Sao anh lại tỉnh rồi? -Dương Tử Mi đi lên trước, dịu dàng hỏi.
Long Trục Thiên duỗi tay ra, ôm cô vào lòng, để cho cô ngồi trên đầu gối mình, quấn chặt lấy eo của cô, cằm của anh gác trên bả vai của cô, anh hỏi cô với giọng hơi khàn:
- Em đã đi đâu thế?
Nghe ra giọng nói của anh dường như có chút bất an, cô hỏi lại với vẻ khó hiểu:
- Anh sao vậy? Trước giờ anh đều không tỉnh giấc giữa chừng mà, anh gặp ác mộng à?
Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182586/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.