Dương Tử Mi nhờ kế toán đem toàn bộ hàng đã nghiệm thu thu xếp gọn vào, còn cô ở bên cạnh phụ trách chuyển khoản hoàn tiền.
Nhưng đồ cổ mà Mặc Hiên đã bán ra, thì không có món nào là giả.
Sau khi xử lí xong, những người đến trả hàng cuối cùng cũng đã về hết.
- Tiểu Mi, cám ơn em nhiều lắm, nếu không có em, chị không biết phải làm thế nào.
Lâm Thanh Mai cảm kích nắm lấy tay Dương Tử Mi, nước mắt cảm động như sắp trào ra.
- Chị Thanh Mai à, đừng nói với em mấy lời khách sáo đó.
Dương Tử Mi vỗ vỗ vai cô, nói:
- Chị nhớ là có chuyện gì thì phải gọi điện cho em, đừng cố chống đỡ một mình nữa, em không phải người ngoài.
Nỗi niềm xúc động lại dâng lên trong lòng Lâm Thanh Mai.
Lúc trước, cô biết Tống Huyền thích Dương Tử Mi nên trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khúc mắc đố kị.
Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắc ấy, hơn nữa, người mà cô có thể dựa vào bây giờ cũng chỉ có Dương Tử Mi.
- Tiểu Mi, chị muốn đến thăm Tống Huyền, em có thể đi cùng với chị được không?
Lâm Thanh Mai rất nhớ đến Tống Huyền, dù thế nào cũng luôn không được yên tâm.
Dương Tử Mi nhìn cái bụng nhô ra của cô, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Dương Tử Mi đưa Lâm Thanh Mai đi đến phòng của cục trưởng cục cảnh sát.
Trần Vĩ vừa nhìn thấy cô thì lập tức giật bắn người, vội vàng đứng dậy, gương mặt tươi cười chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/47558/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.