-Mẹ ơi con đi học đây! Song Tử vội cầm miếng bánh mì trên bàn ngoạm vào mồm, loay hoa loay hoay xách chiếc cặp đeo lên vai rồi vội vội vàng vàng chạy thục mạng xuống tầng xỏ giày
-Sao đi học sớm vậy con ,còn 45 phút nữa cơ mà. Con có cần mẹ đưa đi không? Mẹ Tiểu Song uống 1 hụm cafe quay qua nhìn con gái rồi lắc đầu nói
-Không cần đâu mẹ ạ, con đi sớm quen rồi. Với lại ngoài kia Tiểu Sư ma còn đợi con nữa. Nó vừa loay hoay buộc dây giầy vừa trả lời mẹ
-Trời ơi, đất ạ, sao con suốt ngày dựa vào nó vậy . Thằng bé đó cũng thật là đáng thương mà, hây! Mẹ nó thở dài , còn cảm thấy tội lỗi hơn cả con gái mình
*Mẹ thử là con xem, đừng nói đến thương tâm, ngay cả thời gian con chửi hắn còn không có í ! * Nó thầm nghĩ trong đầu , sau khi buộc xong dây giầy liền mặc kệ mẹ đang tưởng tượng với 1 đống cảm thương , nó liền chạy như 1 người dân tị nạn trốn virus Ebobo hay Eboba gì đấy mà nó không nhớ rõ tên.
Mà cũng phải thôi, nó có bị làm sao đâu mà mới sáng sớm đã phải nghe 1 câu chuyện dài như phim Cô dâu 8 tuổi chứ. Nhưng nếu mà mẹ nó được đóng phim ấy thì thề với trời rằng ông tác giả phải đổi tên phim thành cô dâu mới đẻ mất. Tưởng tượng tới cảnh bà nội nó ngồi xem phim khúc khích cười, Tiểu Song liền nổi cả da khủng long.
.
.
.
.
.
.
-Hey! Sao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan-ca-ca-that-dang-yeu-nha/221079/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.