Những suy đoán ngổn ngang về bài thi vẫn còn nằm trong đống mơ hồ thì thời gian và dòng chảy của cuộc chiến đã không chờ đợi Hà Trí Ngân. Hắn lại tiếp tục hăm hở lao vào những câu chuyện thú vị và đống rắc rối mới. Đó là về mấy vị hàng xóm khó chịu và tham ăn của hắn ở khóm rừng phong cổ thụ.
Hà Trí Ngân vốn dĩ rất khoái lũ này. Bộ lông trắng của chúng đẹp một cách quá đỗi tuyệt vời. Đôi mắt nâu đầy vẻ tinh ranh và một cái mũi chun đen dễ thương điểm chính giữa khuông mặt thon nhọn vừa già dặn, vừa non tơ, hơi hiểm ác nhưng vẫn hết sức đáng yêu. Thân hình thì nhỏ nhắn đầy uyển chuyển ánh lên một nét đẹp nhanh nhẹn, thanh mảnh, thoát ẩn thoát hiện trên những cánh rừng tuyết.
Đó là những con thú đẹp nhất mà Hà Trí Ngân từng thấy. Một vẻ đẹp tượng trưng ùa đông và...phụ nữ - Những con cáo tuyết Alopex kiêu hãnh của vùng bình nguyên Suối Vàng. Món quà màu trắng, xinh đẹp của mùa đông mà núi rừng cao nguyên đã gởi tặng đến cho Hà Trí Ngân trong những tháng ngày lang bạt kỳ hồ.
Lũ cáo không quá dữ tợn, ngược lại rất tò mò và thích lại gần con người. Chúng có thể ngủ bên cạnh Hà Trí Ngân và mở to đôi mắt đầy triều mến mỗi khi hắn thức dậy. Chỉ tiếc khi người đẹp đói bụng thì cư xử còn tệ hơn cả mấy con mụ nhiều chuyện. Chúng gầm ghè nhau, tranh giành và cãi vã ỏm tỏi với nhau vì mấy miếng thức ăn ít ỏi trong mùa đông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan/167693/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.