Trong sơn động, một bếp lửa đang cháy lép bép, soi sáng một góc nhỏ đầy ấm cúng. Dưới ánh lửa bập bùng, vòm hang hiện lên mờ ảo, hơi hẹp nhưng sạch sẽ. Nền đá lạnh băng chất đầy cỏ để giữ ấm và nhóm lửa. Bên ngoài gió tuyết vẫn kêu gào, thỉnh thoảng lại luồn vào những cơn gió lạnh thấu tim gan.
Đêm đã khuya, đống lửa cũng sắp tàn, nhưng bóng người trong sơn động vẫn không ngừng cời bớt than ra. Rồi một giọng nam trầm ấm lên tiếng:
-Cậu biết mấy giờ rồi không?
-Tớ không biết, có lẽ sắp qua ngày mới rồi! Không cần phải canh đâu! Lúc nào ngọc bài trên cổ cậu phát sáng thì bài thi thứ hai sẽ bắt đầu.
Một giọng nữ dịu dàng trả lời. Người con trai bên cạnh đang cời lửa, vẫn tỏ ra khá lo lắng và hồi hộp, đáp bằng cái giọng càng ngày càng nhỏ hơn:
-Có lẽ bọn mình nên tắt lửa thôi, để bếp sáng thế này nguy hiểm lắm! Lỡ bị đồng môn chú ý thì không tốt đâu!
-Ừm! Nhưng để tớ....để tớ ....đi vệ sinh tí đã...! Cậu ở đó nhé!
Cô gái lí nhí trả lời, nhún vai cười chúm chím, rồi đứng dậy bước ra khỏi hang. Bên ngoài trời vẫn lạnh căm. Cô bé run rẩy ngồi xuống bên một gốc cây thông, miệng lẩm nhẩm một bài hát vui tai nào đó không rõ.
-Bầu trời về khuya thật là đẹp! Ô! một con đom đóm! Mình chưa bao giờ thấy con đom đóm nào lại nhấp nháy đẹp như vậy!
Cô bé hồn nhiên nổi hứng trẻ con trước điều thú vị vừa xuất hiện. Cô nhanh chóng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan/167696/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.