Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng ở cái thế giới này. Bởi vì một kẻ chuyên phục kích người khác như Hà Trí Ngân sẽ luôn bị chính nghề nghiệp của hắn ...ám ảnh. Vậy nên nơi ở và nơi ẩn nấp của một sát thủ tuyệt đối phải là nơi bí mật hoặc đáng tin cậy nhất của hắn.
Nhưng giờ thì cái ổ chó của Hà Trí Ngân đã bị người ta xâm nhập. Những cái bẫy rập thuộc vào hàng thâm độc nhất trong khối nhất của hắn đã hoàn toàn tỏ ra vô hại. Đến cả vài ba sợi tóc hắn đặt một cách có chủ ý ở một vài vị trí quan trọng vẫn nguyên xi, không hề suy suyễn.
Điều này càng minh chứng kẻ đột nhập tuyệt đối không thể là bạn học của hắn. Lũ con nít này kể cả Ỷ Lan đi chăng nữa cũng chưa thể đạt đến đẳng cấp này. Dẫu rằng Hà Trí Ngân cuối cùng đã phát hiện ra chút dấu vết nhưng đó hoàn toàn là mèo mù vớ phải chuột chết vì chắc cũng chả ai trên đời này có thể cảm nhận được một sợi tóc của mình rơi ra cả.
Hà Trí Ngân cảm thấy khá đau đầu và bất lực. Mối lo ngại duy nhất của hắn đó chính là cái thân phận bất minh của thằng nhóc. Ngoài cái gai trong thịt từ hồi nhập học đến giờ này, hắn cũng không thể tìm ra một lý do hợp lý nào để có ai đó phải xâm nhập vào đây.
Ngồi ngâm cứu mãi cũng không rặn ra được gì, hắn lại phải lặp lại cái công cuộc quần thảo, cày xới hết từng phòng một, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan/167704/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.