Hà Trí Ngân hào hứng nhìn căn nhà riêng của mình. Giá sách, bàn học, giường chiếu đều mới tinh tươm. Tất cả đều hoàn hảo trừ mỗi gam màu tối khiến căn nhà hơi u buồn và một cái bu gà sống được treo trên cửa sổ làm nhiệm vụ báo thức có phần hơi kỳ dị.
Trên bàn, một đống sách vở được mượn từ thư viện của khoa, chất thành một ngọn núi nho nhỏ gần bằng ngọn núi...đồ ăn của tên mập Kỳ Đồng đang thoải mái chóp chép trên giường.
Hà Trí Ngân ái ngại nhìn thằng mập, góp ý chân thành:
-Mày bớt làm việc ...cơ miệng đi mập! Tao chưa từng thấy sát thủ nào lại mập như con heo như mày cả. Để mấy ông thầy ở khoa ngứa mắt với mày thì mày chỉ có nước chết.
Thiện ý của Hà Trí Ngân chẳng hề được đếm xỉa, hình như mấy lời đó đã quá quen thuộc với thằng mập này. Nó quay sang bày một tư thế ...gợi tình trên giường rồi đọc thuộc lòng bài diễn văn "chuyên dụng":
-Cuộc đời này, người khác ăn để sống, còn tao sống là để ăn! Mày hiểu không? Không được ăn thì ta còn sống làm chó gì nữa?
Mà mày khỏi lo mấy lão sư phụ hắc ám bên khoa Thích khách để ý đến tao đâu!
Bởi vì đặc thù năng lực của tao là ám sát từ xa nên sau này lên lớp cao, đa số thời gian tao sẽ học bên khoa Xạ thủ.
Hehe! Chỉ có mày là phải cẩn thận thôi!
Cố gắng trong tuần này đọc hết đống sách đó đi, chả ai dạy ày mấy kiến thức cơ bản đó đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan/167712/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.