-Bộp! bộp! bộp!
Một âm thanh giống như tiếng vỗ tay vang lên trong đầu Hà Trí Ngân và giọng nói mà đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại:
-Lâu ngày không gặp, không khí cảm động quá nhỉ?
Sự xuất hiện đột ngột của cái thiết bị trong đầu khiến Hà Trí Ngân hết cả hồn, hắn nói như hét với cái máy:
-Thằng khốn, hồi trước nói là khi nào thấy được năng lực đặc dị thì sẽ xuất hiện, vậy mà giờ mới mò đầu ra?
Cái thiết bị cười lên khinh khích, ngả ngớn rất giống một tên đểu cáng:
-Lý do rất đơn giản, bởi vì thông tin ban đầu thu thập về thế giới này là quá ít, mà những năng lực ngươi thấy cũng không cùng một dạng với dị năng dịch chuyển của ngươi, vậy nên ta cũng không có xuất hiện.
Hà Trí Ngân rất ghét cái giọng nói của cái máy này, hắn cũng cong cớn đáp trả:
-Vậy chớ sao giờ ngươi lại xuất hiện, đừng nói ta bị đấm một phát làm ngươi văng ra ngoài rồi đấy chứ?
Cái máy cười khùng khục, chẳng biết là nó có thật sự mắc cười hay làm ra vẻ nữa:
-Bởi vì hôm nay tương đối đặc biệt, ngươi đã cơ bản xác định được mục tiêu phấn đấu, mà ta thì cần phải thông báo cho ngươi một số chuyện trước ngày khai giảng, ngươi hẳn biết nhiệm vụ chính của ta là gì chứ?
-Là tạo ra những năng lực đặc biệt!
Hà Trí Ngân nhanh nhẩu trả lời, hắn vẫn chưa quên những gì mà cái máy này nói trong lần đầu gặp gỡ. TVN-1991 vẫn không nhanh không chậm trả lời trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan/167719/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.