-Xếp hàng, xếp ngay ngắn vào, không chen lấn!
Giọng nói khô khan của một tên hộ vệ thật sự phá cả khung cảnh yên bình của buổi sáng. Trời còn tờ mờ, thì bọn trẻ đã bị lôi dậy từng đứa một, vệ sinh qua loa, ăn sáng rồi tất cả gói gém hành lý và bị lùa như vịt xuống bến.
-Xem ra cũng sắp tới Học viện rồi.
Hà Trí Ngân tự nhủ và hồ hởi xuống thuyền, trước mặt hắn lúc này đã có nguyên một hàng dài binh sĩ xếp thẳng hàng: Khôi giáp, vũ khí sáng loáng, cứ cách một đoạn lại có một vị tướng lĩnh là Dị nhân đứng nghiêm, lạnh lùng chắn trước hàng ngũ.
Lũ trẻ thì coi bộ không tỏ ra hưng phấn lắm, chúng bị xen kẽ giữa cảm giác ngái ngủ và hơi căng thẳng khi đi giữa một hàng binh lính nghiêm chỉnh như vậy. Khi bọn chúng còn chưa hết bối rối thì đã được đưa lên những chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn tự lúc nào.
Hà Trí Ngân đi cùng với cô bé Lê Ngọc Hân, y cầm tay cô bé theo kiểu rất người lớn, cô bé cũng không ngại nép sát vào người y, dẫu sao cô cũng chỉ mới mười hai tuổi, chứ chẳng phải loại hồn trâu xác nghé như ai kia.
Tầm một tiếng sau thì xe ngựa dừng lại, trên xe Hà Trí Ngân chẳng được nhìn thấy gì bởi cả hai bên cửa sổ đều đóng kín bằng cửa thép, nhưng hắn biết đây là thành Hoa Lư, nơi cửa ngõ ở phía Bắc để bước vào khu vực Trung Địa, vùng trung tâm của Vạn Xuân.
Vừa bước xuống xe, dẫu còn đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan/167725/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.