Những bó tên đã được Hà Trí Ngân bó lại một cách không thể đẹp đẽ và gọn gàng hơn nữa, mặt dù y biết chỉ tý nữa thôi người ta sẽ lại đổ xõa đống tên này trên mặt tuyết thành đống ọi người nhưng y vẫn thích vậy.
Có lẽ do lần đầu tiên được tiếp cận, nên vũ khí lạnh có sức hút đặc biệt đối với y. Cảm giác cầm trên tay những mũi tên thanh nhã dài cỡ tám mươi lăm centimet, đen bóng và ánh lên sắc lam của độc dược hay những con dao quằm xám xịt mà y chỉ thấy trong game CF thật tuyệt vời, giống như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới vậy.
Lúc này trời đã tối mịt và cũng là lúc trận chiến trở nên nguy hiểm nhất. Bóng tối và tuyết hoàn toàn không phải là đồng minh của con người. Từ phía xa xa, những mũi tên đỏ lửa đã thay thế cho tên độc ban ngày, thi nhau bắn vun vút trên bầu trời thành những tia sáng đỏ rạch le lói giữa màn đêm.
Chiến trường đã yên ắng hơn, những tên to khỏe và ồn ào ban ngày đã nhường chỗ cho những đứa con uyển chuyển và nhanh nhẹn của bóng đêm. Hà Trí Ngân cảm thấy hơi lạnh mình trước hung hiểm giữa màn đêm thăm thẳm, y với tay khêu ngọn đèn và quàng thêm một cái khăn quàng cổ vào người. Nhưng một tiếng hét như xé màn đêm đã làm y khựng lại, tiếng la rú của con người một cách tuyệt vọng, tiếng bàn ghế đổ bể ở rất rất gần.
Hà Trí Ngân hơi hoảng loạn, nhưng rồi tâm trí của hắn cũng nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan/167727/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.