Chương 57.
Kỳ thật chuyện viên tịch này, ni sư Ức Niệm từ đầu đã không muốn nói với người nhà, đặc biệt là con gái.
Bà dặn dò Chính Trực phải sống thật tốt, không cần đến quấy rầy mình tu hành, cũng là vì đã sớm có tính toán.
Nhưng trên đời này, huyết mạch tương liên nào bị ngăn cách đơn giản như vậy.
Đêm hôm đó.
Nguyễn Ức nằm mơ, chui vào trong lòng Tô Tiêu Vũ, vẫn luôn rơi lệ.
Cô thấy hai mẹ đang đứng chung ở nơi rất cao, hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng mỉm cười nhìn cô.
Nguyễn Ức cảm giác trong mắt hai mẹ, mình vẫn là mình khi còn nhỏ.
Vẫn như đang cầm lego trong tay, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ.
Không ai nói chuyện với ai, ở trong mộng, Nguyễn Ức cũng không nói gì, chỉ ngửa đầu nhìn hai mẹ, muốn cười, nhưng nước mắt luôn không khống chế được rơi xuống.
Cuối cùng, một vệt sáng chiếu lại, hai người không còn ở đây.
"Chính Trực? Chính Trực...tỉnh tỉnh."
Tiểu Vũ đau lòng xoa nước mắt trên khuôn mặt Nguyễn Ức, tay cô múa may, thân mình co rút: "Mẹ...mẹ..."
Sao vậy?
Tiểu Vũ gắt gao ôm Nguyễn Ức.
Khi Nguyễn Ức mở to mắt đã là ba giờ sáng, trong mắt là một mảnh sương mù mênh mông, nhìn Tiểu Vũ: "Mình...mình muốn đến chùa một chuyến."
Vào giờ này?
Tiểu Vũ lắp bắp kinh ngạc, ôm chặt Nguyễn Ức: "Có phải gặp ác mộng không? Giờ này chùa cũng không mở cửa mà."
Nguyễn Ức không trả lời, đứng dậy nhanh chóng thay quần áo.
Tâm cô đang rất loạn, tay không chịu khống chế run rẩy, trong mộng mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-qua-con-duong-dai-nhat-la-kich-ban-cua-cau/1117834/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.