Chương 4.
Nhận được cuộc điện thoại kia rồi, Tô Tiêu Vũ hưng phấn đến mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cô mở cửa sổ nhìn mặt trời vừa mới dâng lên một nửa, cảm giác dịu dàng nhá nhem như chảy vào trong lòng thật ấm áp.
Cuộc đời tươi đẹp của cô bắt đầu rồi.
Thật ra đối với thư gửi tìm bạn trăm năm gì đó của chủ tịch, cô vẫn luôn giữ một loại thái độ vui đùa. Tổng giám đốc của Ức Phong là ai? Làm sao người bình thường có thể hy vọng xa vời? Cô chỉ cần làm việc thật cẩn thận, không vi phạm nguyên tắc, không bị đuổi việc, sau ba năm, tuy rằng miễn cưỡng, nhưng hẳn có thể trả được nợ.
Tô Tiêu Vũ thở mạnh ra một hơi, giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt ấm áp. Để khao chính mình, cô cố ý ăn thêm một quả trứng tráng hình trái tim.
Cũng ánh mặt trời ấy, cũng chiếu vào một nơi khác.
Nguyễn Ức để chân trần dẫm lên tấm thảm màu tím, tay mảnh khảnh cầm ly rượu, một ngụm lại một ngụm hướng trong miệng đổ vào. Trước mặt, bức màn bị kéo gắt gao, một chút khe hở đều không có.
Sắc mặt của cô tái nhợt đến mức phảng phất như mất đi huyết sắc, môi cũng có chút trắng bệch. Nguyễn tổng không trang điểm bỗng nhiên thật yếu ớt cùng mỏi mệt.
Không biết đứng thẳng như pho tượng đã bao lâu, đứng đến nỗi cảm thấy thân mình lạnh đi, cánh cửa phía sau bị đẩy ra kẽo kẹt một tiếng. Một người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn bảo dưỡng tinh xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-qua-con-duong-dai-nhat-la-kich-ban-cua-cau/1118160/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.