Sau ba ngày để xác trong nhà, Dụ Trăn được cán bộ thôn Liên Hoa Câu giúp đỡ chôn cất ông nội Dụ.
Lễ tang kết thúc trước bữa trưa, Dụ Trăn mời cán bộ đến tiệm cơm nhỏ đầu thôn ăn bữa cơm, lại mua thêm gói thuốc lá gửi cho người nâng quan tài, sau đó tạm biệt mọi người, mang khuôn mặt tái nhợt một mình đi về đạo quan.
Chủ nhiệm lớn tuổi nhất thôn nhìn bóng lưng gầy gò của cậu dần đi xa, lắc đầu thở dài, nói: "Cậu ta cũng thật đáng thương, mắt thấy Tết sắp đến, ông Dụ lại...... Ai, lấy thêm một phần trợ cấp Tết cho cậu ấy đi, tuy ngày thường không thường xuyên qua lại, nhưng cậu ta cũng là người Liên Hoa Câu chúng ta."
"Nhưng bây giờ Dụ gia chỉ còn một mình Dụ Trăn, đạo quan lại hư hỏng nặng như vậy, cậu ấy sẽ ở lại đó ăn Tết sao?" Cán bộ phụ trách quản lý trợ cấp lên tiếng nhắc nhở.
Chủ nhiệm thôn nghe vậy nhíu mày, ông suy nghĩ một lúc, lại thở dài xua tay: "Cứ giữ lại trước đi, đợi gần Tết tôi tự mình qua đó một chuyến, nếu cậu ta không còn ở đấy nữa, phần trợ cấp đó sẽ tính sau."
Thanh Hư quan tuy rằng thuộc về thôn Liên Hoa Câu, nhưng lại cách thôn rất xa, đường ra khỏi thôn cũng tách biệt, không nối với đường trong thôn. Nếu không phải cố ý đi đường vòng, ngày thường ông cháu Dụ Trăn gần như không gặp mặt các hương thân thôn Liên Hoa Câu.
Khi còn nhỏ Dụ Trăn có hơi ngốc, lên tiểu học mới bắt đầu hiểu chuyện, ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/1232347/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.