Kẽo—— Kẹt ——
Cửa gỗ cũ bị đẩy ra phát ra tiếng vang chói tai. Trái tim Dụ Trăn vọt tới cổ họng, cậu đưa tay vào túi tiền, siết chặt Bình An châu đã xuất hiện vết nứt.
Gió lạnh lùa vào theo ván cửa nửa mở, phả thẳng vào mặt.
Đại não Dụ Trăn vừa hoạt động nhờ mùi cháo hoa đào lại đóng băng lần nữa, sự lạnh lẽo cũng quay trở lại, nhưng không quá mạnh mẽ như trước. Cậu không kiểm soát được cả người run lên, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng người phía sau cửa, thân thể đã không chịu khống chế ngã xuống.
Rầm!
Cửa gỗ đập mạnh xuống đất, sau hai tiếng bước chân dồn dập, vòng eo đột nhiên bị siết chặt, thân thể vừa ổn định lại, hơi thở ấm áp đã che trời lấp đất vây quanh cậu.
Trong hỗn loạn, Bình An châu bị cậu lấy ra từ trong túi rớt xuống mặt đất. Hạt châu vốn cứng rắn đột nhiên trở nên yếu ớt, vừa chạm đất đã vỡ nát, biến thành mấy hạt đá vụn bình thường.
Thật ấm.
Tầm mắt dần dần khôi phục bình thường. Dụ Trăn cũng không rảnh lo cho hạt châu bảo bối tổ truyền, theo bản năng duỗi tay ôm lấy nguồn nhiệt trước mặt, dán toàn bộ cơ thể lên, tham lam hít thở mùi hương mát lạnh và cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người đối phương, vội vàng giống như một tên nghiện ma túy.
"Xin lỗi, ta đã tới chậm."
Ân Viêm để mặc cậu ôm, rũ mắt nhìn gương mặt tiều tụy của cậu. Đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của hắn chợt nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/1232350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.