Ân Viêm không trực tiếp trả lời vấn đề này của cậu, lại lần nữa cường điệu: "Cậu và tôi vận mệnh tương liên, cùng sống cùng chết."
"...... Cho nên?"
"Hiện tại An Hồn Châu đã vỡ, chúng ta mất đi liên hệ duy nhất. Trước khi cậu bước vào tu chân đạo, thoát khỏi quản chế của Thiên Đạo với phàm nhân, chúng ta cần phải hình thành liên hệ mới, nếu không sau khi lực lượng Sơn Thần tặng hao hết, cậu vẫn sẽ tiếp tục chịu tra tấn của chứng thất hồn, cho đến chết."
"......" Tu, tu chân?
"Không chỉ như thế, hồn phách của cậu vốn đã thiếu hụt, sau khi chết không thể vào luân hồi bình thường, kiếp sau có thể......"
"Đầu thai thành một con heo." Dụ Trăn cười khổ cắt ngang lời hắn, tay vô thức sờ sờ cổ tay đã từng đeo Bình An Châu, trong lòng nháy mắt toát ra ý nghĩ "Làm người mệt quá, cứ như vậy đi theo ông nội cũng không tệ", nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, hỏi: "Vậy nếu, tôi nói là nếu, nếu tôi chết, anh......"
Biểu tình của Ân Viêm vẫn bình tĩnh như trước, yên lặng nhìn cậu, trả lời: "Hồn phi phách tán."
Hồn phi phách tán, ý là kiếp sau đến cơ hội làm heo cũng không được?
Dụ Trăn ngơ ngác nhìn hắn, tầm mắt quét từ ánh mắt bình tĩnh đến đầu ngón tay tái nhợt của hắn. Cậu im lặng thật lâu, rồi tựa như là thỏa hiệp, lại như đã hạ một quyết định trọng đại, cậu thở dài một hơi giương mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Vậy sống sót đi, hai người chúng ta, nỗ lực cùng nhau sống sót."
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/1232354/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.