Bàn tay bị nắm đổ đầy mồ hôi, mặt với lỗ tai như bị thiêu đốt, trái tim đập với tốc độ nhanh, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Ân Viêm đột nhiên dừng bước buông tay Dụ Trăn ra. Hắn xoay người kéo khăn quàng cổ che khuất mặt cậu xuống, véo mũi cậu: "Mở miệng."
Dụ Trăn thở mạnh một hơi, rồi mở miệng ráng sức hít thở.
"Cậu muốn nghẹt chết mình à?" Ân Viêm buông mũi cậu ra, lại gõ nhẹ trán cậu.
Không khí trong lành chui vào buồng phổi, giảm bớt cảm giác nghẹt thở trong thời gian dài nín thở tạo thành.
Mặt với tai Dụ Trăn càng đỏ hơn, cậu lắc mạnh đầu, muốn giải thích bản thân chỉ tạm thời quên mà nín thở. Kết quả lại hít vào một ngụm gió lạnh, cậu chật vật ôm cổ ho khan, trong lòng vừa quẫn bách lại gấp gáp.
Hôm nay bị sao thế này? Sao cứ làm chuyện mất mặt trước Ân Viêm chứ? Thật là, thật là...... Dáng vẻ bây giờ của cậu chắc chắn là đần muốn chết!
Cảm ứng được sự xấu hổ trong lòng cậu, Ân Viêm cho rằng cậu còn ngượng ngùng vì chuyện quần áo dính bùn đất. Hắn bước lên giúp cậu vỗ lưng: "Không sao, mỗi ngày lễ tân với bảo vệ gặp rất nhiều người, sẽ không nhớ chút chuyện nhỏ này đâu."
"Tôi không phải...... Không, đúng vậy!"
Dụ Trăn cuối cùng cũng bình thường lại, cậu xấu hổ đến mức tận cùng, rồi lại có một loại hào khí dâng lên từ trong lòng. Lá gan của cậu bỗng phì lên, cậu dùng sức nắm lấy tay hắn, mắt nhìn phía trước vờ như không có việc gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/1232407/chuong-41.html