Sau khi ký xong hợp đồng về đến nhà, Ân Viêm cũng ở đây.
Gần đây Dụ Trăn bận rộn Ân Viêm càng bận hơn, hai người đã rất lâu không ở cùng trong nhà vào ban ngày.
“Sao anh về rồi, để quên gì ở nhà sao?” Trên mặt Dụ Trăn không tự giác nở nụ cười, giống chú cún con nhìn thấy xương, vui vẻ đi đến trước mặt Ân Viêm.
Ân Viêm đang ngồi trên sô pha lật văn kiện, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, tầm mắt quét một vòng trên mặt cậu, lại khắc chế thu hồi nhìn về phía văn kiện. Hắn trả lời: “Không có, hôm nay là sinh nhật Tiểu Nhạc, ba mẹ bảo chúng ta về nhà một chuyến.”
Dụ Trăn sửng sốt, sau đó “A” một tiếng, giơ tay gõ ót mình.
“Không xong, sao tôi lại quên sinh nhật Tiểu Nhạc chứ, quà cũng chưa chuẩn bị nữa.”
Cậu gõ xong lại gãi gãi tóc, tầm mắt hướng qua bên chuyển bồn, lại lấy bảo tháp ra lục lọi, nhưng không tìm được quà gì thích hợp. Cậu ngượng ngùng nhìn Ân Viêm, hỏi: “Cái đó…… Anh định đưa quà gì cho Tiểu Nhạc?”
“Bộ tổng hợp đề thi đại học tham khảo.” Ân Viêm cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“……”
Dụ Trăn yên lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Nửa năm nữa là sinh nhật tôi, anh định tặng tôi quà gì?”
Ân Viêm cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi văn kiện, đặt tầm mắt trên người cậu.
Dụ Trăn không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác, ngón tay khẩn trương vò vò vạt áo, hàm hồ nói: “Tôi, tôi không có ý đòi quà, chỉ, chỉ là hỏi chút……”
“Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/1232424/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.