Tiếng động chung quanh đều đã rời xa, y dường như đã chờ đợi rất lâu, mặt khác lại tựa như lừa mình dối người trốn tránh cả một thế kỷ. Chờ khi tỉnh mộng, câu trả lời của đối phương rõ ràng vang ở bên tai, muốn tránh cũng không thể tránh.
"Ta là sư phụ của con."
"Con nhập tông 46 năm, đối xử tử tế với đồng môn, kính trọng trưởng bối, tu luyện khắc khổ. Vi sư nhìn con tính tình thuần thiện, thông tuệ cần cù, ngày xuân năm Mậu Tuất quyết định thu con làm đồ đệ, ban cho con ngọc bài đệ tử, lấy đạo hào Ngọc Trinh."
"Vi sư đã nói qua, thứ con nên có, một phân cũng không thể thiếu."
Một phân cũng không thể thiếu.
Nhưng Vấn Thiên Tông này thiếu y há chỉ là một phân!
"Đều tại ngươi." Y nhìn người trước mặt, cho dù đến giờ phút này vẫn cứ giữ vẻ mặt bình tĩnh kia, sự đau đớn trong lòng cuối cùng cũng không thể đè xuống được. Y vươn tay túm chặt lấy vạt áo bào của hắn, hận ý tuôn trào: "Thì ra là ngươi, ngọn nguồn của tất cả hóa ra là ngươi!"
Người đời đều biết Vấn Thiên Tông từng có một tông chủ trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Hắn cường đại, điềm tĩnh, giỏi bày mưu lập kế. Từ khi nhập đạo đến lúc phi thăng, chỉ tốn thời gian ngắn ngủi hai trăm năm.
Cửu Thiên Huyền Lôi cũng đi đường vòng, chân tiên mà Thiên Đạo khâm định, càng tiến càng mạnh.
Nhưng mà một thiên tài như vậy, lại trong một lần đại kiếp nạn vì cứu bá tánh và hàng vạn tu sĩ một phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/285061/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.