Mông đương nhiên là không bị đánh, nhưng Dụ Trăn lại bị Ân Viêm khai hỏa toàn bộ khí thế ấn hôn một lúc. Cho đến khi mắt cậu phiếm thủy quang, thân thể kích động, chân ngo ngoe rục rịch mà muốn đáp lên người Ân Viêm, ý đồ thừa dịp bóng đêm lại làm chút chuyện không hài hòa, lại không ngờ Ân Viêm đột nhiên dùng chăn bao lấy cậu, nhét qua một viên thuốc.
Dụ Trăn không phòng bị, viên thuốc vào miệng, thân thể và đại não cùng bị động bình tĩnh lại. Cậu vùi trong chăn nhìn chằm chằm Ân Viêm, vẻ mặt chết lặng.
"Ổn định đạo tâm."
Ân Viêm lại duỗi cánh tay ôm cậu, đỡ cậu nửa ngồi dậy, sau đó giơ tay vẫy nhẹ, một mặt gương đồng xuất hiện ở trước mặt hai người, vững vàng dừng giữa không trung.
Dụ Trăn lập tức nhận ra, đây là mặt gương đồng lúc trước cậu vào không gian giới tử của Ân Viêm, Hư Vô cho cậu xem, hình như có năng lực cách không nhìn trộm.
"Trâu Thành Cảnh vừa nãy có ý thông qua hạt giống em dùng trên người ông ta ảnh hưởng lại em, Hư Vô đã đi tìm hiểu tình huống." Ân Viêm đơn giản giải thích, thấy cậu vừa bình tĩnh rồi lại bắt đầu ngốc ngốc, nhịn không được gõ trán cậu một cái, dạy dỗ: "Lần sau chớ nên dùng thuật pháp phóng hạt giống đã thành lập liên hệ với đan điền của em, có nguy hiểm phản phệ."
Dụ Trăn tiêu hóa tin tức trong lời hắn, cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhớ tới chuyện ban ngày, không khỏi chột dạ.
Ban ngày cậu quá tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/285075/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.