Dụ Trăn ngâm trong phòng tắm tầm hơn bốn mươi phút, kỳ cọ bản thân sạch sẽ từ trên xuống dưới ba lần, kỳ đến khi làn da đỏ bừng mới dừng tay. Sau đó cậu nhanh chóng lau khô thân thể, lấy túi gấm Ân Viêm cho sáng nay từ trong bảo tháp ra.
Chính là thứ này khiến đầu óc cậu nóng lên, sau khi nghe Tân Tiểu Tiểu nói thì không chút do dự phóng đến công ty hôn người ta.
Túi gấm chỉ lớn cỡ bàn tay, thêu kim văn trên nền trắng. Cậu nín thở cẩn thận kéo mở miệng túi, rồi lấy đồ bên trong ra.
Đó là một kiện pháp y thêu kim văn trên nền trắng giống như túi gấm, nhưng đã được hiện đại hoá thành kiểu dáng áo sơ mi. Cổ áo sơ mi áo bán dựng, cổ áo dùng chỉ vàng thêu một ít ám văn tường vân*, như ẩn như hiện dưới ánh đèn, điệu thấp mà hoa lệ.
*Ám văn = hoa văn chìm – Tường vân = đám mây mang lại sự tốt lành
Vải dệt sờ vào cảm giác trơn nhẵn như tơ lụa, nhìn qua tựa như áo sơ mi bình thường rồi lại không quá cao điệu.
Nút áo sơ mi cũng rất độc đáo, trân châu hình trứng thuần một sắc trắng muốt oánh nhuận. Cậu cẩn thận kéo ra, còn có thể nhìn thấy đồ án trận pháp màu vàng loại nhỏ dùng bút vẽ lên trân châu.
Dụ Trăn hết sức kích động, cậu cẩn thận lộn mặt trái của vạt áo ra, quả nhiên lại thấy được đồ án bát quái sáng nay thoáng nhìn thấy và một chữ "Trăn" nho nhỏ trong góc.
Là Ân Viêm tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-than-duong-hon/285082/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.