Tống Mặc và các địa tinh trốn trong đường hầm cả một đêm.
Hôm sau, khi y ra khỏi đường hầm, đón y, là gương mặt xanh mét của lão John.
Tống Mặc nhặt một miếng bản cửa vỡ nát, nhìn vách tường bị tàn phá không chịu nổi phủ đầy vết mũi tên, khóc không ra nước mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn lên một đống vụn gỗ và cát bụi, cảnh tượng này, nhìn sao cũng thấy thảm thương.
Tống Mặc phát thệ, sớm muộn cũng có một ngày y phập phập ba tên khốn đó! Không, chỉ như vậy không thể giải mối hận trong lòng y, y phải dùng đại bác nổ chúng thành cám, một chút bã cũng không chừa!
Nhưng, hiện tại điều đó không quan trọng, vấn đề hiện hữu lão quản gia John bày ra, mới chân chính khiến Tống Mặc đau đầu.
“Lãnh chủ đại nhân, nếu ngài còn muốn duy trì thể diện quý tộc, thì phải lập tức tiến hành tu sửa phủ lãnh chủ.”
Tu sửa? Hiện tại y đã ra thế này rồi, dùng trùng kiến thì thích hợp hơn đi?
“Cho dù ngài không chút để tâm tới thể diện của quý tộc, nhưng nhà cũng phải sửa. Ngài không muốn nửa đêm xà nhà sụp xuống hay nóc nhà đột ngột sập xuống đè chứ?”
Không muốn! Nhưng trùng kiến căn nhà to như thế, cần dùng bao nhiêu kim tệ?
“Lãnh chủ đại nhân?”
“Quản gia, ông thử nói xem nếu làm như ông nói thì cần bao nhiêu kim tệ?”
Quản gia nhìn Tống Mặc, nói ra một con số. Tống Mặc nhìn quản gia, lập tức lệ rơi đầy mặt.
“Quản gia, nhất định phải nhiều tiền như thế sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361551/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.