Hai ngày sau, các địa tinh ra ngoài làm việc đã trở lại.
Chuyến đi này thu hoạch phong phú, các địa tinh hiến chiến lợi phẩm cho Tống Mặc, Tống Mặc nhìn hai ngọn núi nhỏ trước mắt, đỉnh đầu hiện lên ba đường đen, mấy tên này, chắc không phải đã cướp sạch cả phủ tổng đốc chứ?
So sánh với thân hình nhỏ của địa tinh, lại nhìn núi nhỏ trước mắt, Tống Mặc rất hoài nghi, bọn họ làm sao mang những thứ này vượt qua đường biên giới? Vệ binh thành môn và binh tuần tra biên cảnh đều mù hết cả sao?
Mình chỉ mang chút kim tệ và lương thực lại gần biên cảnh thôi mà đã gặp đen ăn đen, những địa tinh này mang một đống lớn như thế huênh hoang vượt biên mà không gặp chuyện gì sao.
Hay là nói, đây là vấn đề nhân phẩm?
Tống Mặc không hiểu gãi đầu, y vẫn luôn cảm thấy nhân phẩm của mình không tồi mà.
Các địa tinh bất kể Tống Mặc đang nghĩ gì, Joybis tự cho là thân tính của lãnh chủ, chui vào một ngọn núi nhỏ trong đó, tìm ra thứ Tống Mặc cần, đưa cho y.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài xem.”
“Ngươi xác định không sai lầm?”
“Tuyệt đối không có, lãnh chủ đại nhân!”
“Vậy sao?”
Tống Mặc dùng hai ngón tay cầm mảnh quần trong bốn góc màu phấn hồng chế tác tinh xảo, y có nhận thức mới về tổng đốc Panvi của hành tỉnh tây bắc.
“Quản gia, ông từng nói, Panvi là nhà chính trị nghiêm túc, có dã tâm đúng không?”
“Đúng, lãnh chủ đại nhân.”
“Vậy cái này?” Tống Mặc đưa cái đẹp nội tại màu phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361566/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.