Ôm rồi sẽ ma sát, ma sát sẽ sinh nhiệt.
Thân là một nam thanh niên khỏe mạnh phát dục hoàn thiện, có chút chuyện, không phải Tống Mặc muốn khống chế thì có thể khống chế.
Thế là, Tống Mặc rất kém cỏi đã đó đó rồi. Đáng an ủi là, Gerrees cũng vậy.
Trầm mặc, trầm mặc rất lâu.
“Buông ra, xuống.”
Giọng nói lạnh băng băng của Gerrees, giống như truyền ra từ địa ngục. Tống Mặc bị đông lạnh run rẩy, nhưng vẫn kiên trì không buông tay, hiện tại buông tay, phải chết không cần nghi ngờ.
Gerrees thấy Tống Mặc không chút động đậy, dứt khoát tự động thủ, nắm eo Tống Mặc, muốn ‘lột’ y khỏi người mình. Tống Mặc như con bạch tuột ôm càng chặt hơn. Gerrees lại lột, Tống Mặc lại ôm, Gerrees tiếp tục lột, Tống Mặc gần như muốn dính luôn vào Gerrees vĩnh thế không phân.
Gerrees mệt đổ đầy mồ hôi, Tống Mặc vẫn ôm chặt cứng.
“Hiện tại buông ra, ta không đánh ngươi.” Gerrees giữ gáy Tống Mặc, kéo mạnh đầu y lên, nhìn vào hai mắt Tống Mặc, “Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
Một ngọn dùi băng sắc bén để lên lưng Tống Mặc. Hắn sẽ cho nhân loại này biết, cho dù không có cung, tinh linh cũng có thể giết người. Hơn nữa nhanh chóng gọn ghẽ.
“Ngươi bảo đảm?”
“Ta bảo đảm?”
“Vậy ngươi thề đi, nếu nuốt lời, thì cả đời không được!”
Bất kể là chủng loại này, đối với nam nhân, còn có lời thề nào ác độc hơn nữa chứ? Ít nhất Tống Mặc nghĩ không ra, nếu có người muốn Tống Mặc thề như vậy, y tuyệt đối sẽ diệt kẻ đó trước.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361575/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.