Khi Morri gặp lại Tống Mặc, thái độ càng thêm cung kính, nói chuyện cũng trở nên cẩn thận. Tống Mặc phát giác được sự biến hóa của Morri, nụ cười càng sâu.
“Đội trưởng đại nhân đồng ý rồi? Rất tốt.”
Tống Mặc kéo ngăn tủ, đặt túi kim tệ nhỏ lên bàn.
Morri không chút do dự cầm lấy, hắn biết hậu quả nhận những kim tệ này, nhưng hắn không muốn chết, chỉ có người trước mắt, có thể cho hắn sống.
Tống Mặc thỏa mãn gật đầu.
“Ba ngày.” Tống Mặc đưa ba ngón tay ra, “Ta hy vọng ba ngày sau, có thể gặp bản thân đội trưởng Saivans tại đây.”
“Tôi biết rồi, lãnh chủ đại nhân.”
Morri mang kim tệ Tống Mặc cho hắn đi khỏi, Tống Mặc đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, siết chặt nắm tay thật lâu không nói.
Lão John đi tới sau Tống Mặc, hỏi: “Lãnh chủ đại nhân, ngài sao vậy?” Lẽ nào đã hối hận đưa kim tệ? Nếu không thì bảo Johnson cướp lại, tùy tùng đó còn chưa đi xa…
“Quản gia…”
“Vâng?”
Tống Mặc đột nhiên quay người, kéo tay lão John, kích động nói: “Ba ngày, chỉ cần đợi ba ngày nữa thôi! Cửa lớn của hành tỉnh tây bắc sẽ mở rộng cho chúng ta! Lương thực, kim tệ, quần áo, tất cả, đều sẽ có hết!”
Nhìn Tống Mặc miệng sắp kéo tới mang tai, mồ hôi lạnh của lão John tuôn rào rào.
Cửa lớn của hành tỉnh tây bắc, mở rộng với bọn họ sao?
“Lãnh chủ đại nhân, chắc không phải ngài muốn đánh cướp hành tỉnh tây bắc chứ?” Như vậy quả thật chính là đi gặp kim cương, muốn rụng hết răng à.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361585/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.