Thủ đô vương quốc Obi, xây dựng trên vách núi cao. Ba mặt là tường thành do vách núi đá đen tạo thành, tường thành cao trên trăm mét, cung điện của quốc vương trực tiếp đào móng trên vách núi, núi đá lởm chởm và kiến trúc đại biểu vương quyền, kết hợp hoàn hảo, tạo cảm giác thô kệch, dày nặng.
Một dòng thác trực tiếp chảy từ đỉnh núi xuống, rót vào trong đầm sâu bên phía đông vương cung, mỗi khi mặt trời mọc, tia sáng đầu tiên luôn đúng chóc nhuộm sắc vàng lên dòng thác. Nước trong đầm không ngừng chảy vào trong con sông nhân tạo trong thành, bốn mùa lượng nước đầy đủ, các dân cư thủ đô Obi, chưa từng phải lo lắng về nước.
Suốt đường đi, Tống Mặc không thể không cảm thán, nếu so sánh với tòa đô thành này, Grilan của mình, nói là ngoại ô cũng là gượng ép. Xem thành phố quy hoạch ra dáng ra hình của người ta, lại nhớ tới từng mái nhà tranh trong lãnh địa của mình, nhìn cung điện người ta khí thế hùng vĩ, lại nhớ tới phủ lãnh chủ đã sập một nửa của mình, Tống Mặc cảm thấy, người nếu so sánh nhau, sẽ bị tức chết, câu này quả đúng là chính xác.
Cho dù đã nhìn quen những tòa nhà cao tầng ở hậu thế, nhưng đột nhiên nhìn thấy đại thành thị có quy phạm quốc tế thế này, vẫn không khỏi có cảm giác kẻ nhà quê lên tỉnh, mở rộng nhãn giới. Cảm giác của người lùn sống trong chốn đèn neon khi thấy Đường đô Trường An, chắc cũng không khác gì tâm tình mình hiện tại.
Từ xa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361616/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.