Heo rừng Tống Mặc giết chết, nặng hơn bảy trăm cân. Heo rừng có thể lớn tới như vậy, cũng coi như quý hiếm. Nhưng nghĩ tới rắn Mongu từng thấy, Tống Mặc liền thư thái. Heo rừng đã chết bị đông cứng ngắc, cột lên dây thừng, năm sáu tráng hán mới có thể miễn cưỡng lôi đi.
Con heo rừng to như thế, đủ để tất cả mọi người trong lãnh địa ăn một bữa mỹ mãn.
Tống Mặc hào phóng vung tay, tối nay toàn thể ăn thịt! Hầm nướng chiên xào, kiểu nào cũng có, căng da bụng, ăn no mới thôi!
Các lãnh dân nhận được tin tức thò đầu ra khỏi đất như ‘măng mọc sau mưa’. Tống Mặc biết cách hình dung này có hơi quái dị, nhưng nhìn mọi người đột nhiên xuất hiện trong mặt tuyết, y chỉ có thể nghĩ tới từ này.
Không phải măng, lẽ nào là chuột chũi sao?
Bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, đều vây quanh con heo rừng như tòa núi nhỏ chậc chậc tán thưởng. Nếu không phải thịt heo bị đông quá cứng, chỉ sợ những người này sẽ trực tiếp nhào lên cắn luôn cả thịt lẫn da ăn sống. Đây rõ ràng không phải đơn thuần là khát vọng với ăn thịt, mà rõ ràng là đã bị những con heo rừng này ức hiếp thảm.
Nghĩ lại cũng đúng, đang ở trong nhà, không chọc ai cũng không trêu ai, lại bị một đám heo rừng từ trời rơi xuống tông sập nhà, còn có mười mấy người bị thương trong sự kiện nhà sập do nhân tố phi nhân tạo thành, bất luận là ở thế giới nào, bị phá hoại như thế, thù hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361656/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.