Mệnh lệnh của quốc vương và mệnh lệnh của tể tướng bày ra trước mặt, Saivans hoàn toàn chìm vào nghi hoặc và không biết làm sao. Grilan thì muốn đánh, lãnh chủ Grilan thì muốn bắt, còn bắt sống? Quốc vương muốn vậy, muốn để làm gì…
Saivans hai tay ôm đầu, hối hận vì lúc trước đã làm thế. Sớm biết vậy, thì không nên giải quyết Panvi, giờ thì hay rồi.
Đội trưởng kỵ sĩ nhìn dáng vẻ Saivans khổ bức, thầm vỗ ngực, quả nhiên, so với làm người quyết sách, làm một tay sai vẫn hơn.
Cuối cùng, Saivans cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn. Trước mặt hắn chỉ có một con đường, dẫn quân đánh Grilan, sau đó bắt Tống Mặc, cột lại, đưa tới thủ đô.
“Nếu thật đơn giản như vậy thì tốt rồi…”
“Tổng đốc đại nhân?”
“Không có gì, ta cần suy nghĩ, ngươi lui xuống trước đi.”
“Tuân lệnh.”
Đội trưởng kỵ sĩ đi rồi, Saivans ngẫm nghĩ, rồi lại viết một bức thư ngắn, phái thị tùng đưa tới Grilan. Hắn muốn gặp mặt Tống Mặc, âm thầm, không hy vọng bất cứ ai biết.
Khi thị tùng mang thư tới Grilan, Tống Mặc đang tổ chức cho người dân trong lãnh địa bắt đầu gia cố tường thành, khoét một vài lỗ châu mai không bắt mắt ở những nơi khá kín của tường vây, đồng thời còn để anh em người lùn tăng tốc chế tạo vũ khí. Tốc độ chế tạo pháo cối quá chậm, tạm thời bỏ qua một bên, Giosan và Mosby hiện tại chủ yếu chế tạo súng trường và nỏ liên phát.
Ba thợ rèn Ed với Hassan vân vân thì dẫn theo các học đồ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361678/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.