Tuyết lớn đổ suốt cả đêm. Sáng sớm, mặt đất bị tuyết trắng phủ kín, nếu bỏ qua tường đá bị sập và Airth treo trên tường đá, thì trận chiến trước đó giống như căn bản chưa từng phát sinh.
Dây nho trên tường vẫn tràn đầy sức sống, có lẽ nên nói, chúng đã mọc khỏe hơn trước đó. Hoa nho xanh nõn đã biến thành từng chùm quả lớn bằng móng tay, nhìn từ xa, giống như là bảo thạch treo trên dây leo màu xanh. Tống Mặc đi tới bên tường, Airth vẫn bị treo ở đó, đã biến thành một người tuyết. Có điều khiến y kinh ngạc là, Gerrees tối qua vẫn không lộ diện, lại đứng cạnh Airth, trên người khoác áo màu xanh đen, tay cầm một ngọn đèn có đồ đằng thực vật, ánh lửa đã tắt, không biết đứng đây bao lâu rồi.
“Gerrees?”
Gerrees quay đầu qua, đôi mắt màu xanh lục phản chiếu ánh tuyết, giống như đông một tầng băng.
Tống Mặc đi tới cạnh Gerrees, đưa tay hà hơi, sương trắng ngưng đọng trên chân mày và tóc y, hơi phát sáng.
Gerrees vươn tay ra, vuốt qua mặt Tống Mặc, một làn khí ấm bao trùm, “Tuyết còn rơi rất lâu.”
Tống Mặc chớp chớp mắt, không mấy thích ứng với thái độ quá mức ôn hòa của Gerrees.
“Tên này còn sống chứ?”
“Còn sống.”
Tống Mặc thò tay phủi tuyết trên mặt Airth, vỗ mặt Airth, cứng ngắc, bị đông cứng như đá, miệng đã xanh lét, nhưng quả thật còn đang thở. Tống Mặc bắt đầu bội phục Airth, lực sinh mạng ngoan cường thế này, lấy con gián đập không chết hình dung hắn, thực sự có hơi tổn thất tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361695/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.