Gieo trồng tập thể hóa của Grilan đã có quy mô, trừ phủ lãnh chủ còn đang trùng kiến và những quần kiến trúc xung quanh, phần lớn lãnh địa đều đã được khai khẩn, trồng bắp, khoai tây và mạch. Bắp và khoai tây chín chất đầy trong kho, mạch thì cũng mọc tốt hơn năm ngoái.
Bội thu cũng mang tới phiền phức, sau khi một phần địa tinh chu nho và người bảo vệ của họ đi theo đội thương buôn của Galland, vấn đề không đủ lực lao động của Grilan lại càng hiện rõ hơn. Cho dù có ma tộc gia nhập, ngặt nỗi việc làm trong lãnh địa cũng càm lúc càng nhiều.
Là lãnh chủ Grilan, thời gian này Tống Mặc bận tới sứt đầu mẻ trán, đầu choáng mắt hoa. Nhưng mà không có chuyện nào có thể cho y lười một chút.
Đâu đâu cũng cần nhân thủ, chuyện nào cũng cần cân nhắc.
Khi rảnh thì cảm thấy cỏ mọc trên người, khi bận thì hận không thể nhổ tóc luôn.
Công việc trùng kiến phủ lãnh chủ không thể dừng lại, nếu không kim tệ đã bỏ vào đều sẽ phí trắng. Tống Mặc không muốn để lại một khu dự án treo theo kiểu cung điện Versailles trong lãnh địa Grilan.
Khoai tây và bắp trong ruộng cứ cách nửa tháng sẽ thu hoạch một lần, rừng Phỉ Thúy có rất nhiều heo rừng ngon miệng và nấm tươi ngon để thu gom, các lãnh dân lại phát hiện dấu tích heo rừng ở gần tường vây, không biết từ lúc nào, trong ruộng mạch đột nhiên có một đàn ‘chim lớn’ kích cỡ giống đà điểu, hình dạng giống thiên nga, nhưng tiếng kêu thì giống vịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361776/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.