“A!”
Tống Mặc nhìn vào gương, thò tay chọt vết bầm trên khóe môi, đau nhíu cả mày. Khóe môi bị gạo bắn bầm tím, nghĩ tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi.
“Quản gia, thống kê ra chưa?”
“Ở đây cả rồi, lãnh chủ đại nhân.” Lão John giao sổ ghi chép lại số lượng thu hoạch mỗi lần cho Tống Mặc, lo lắng nói: “Hay để cho Harold xem thử cho ngài đi?”
“Không cần, ta không dễ hỏng thế.” Tống Mặc phất tay, xem rõ con số trên sổ, chỉ cảm thấy khóe môi lại bắt đầu đau. Cả năm mẩu ruộng lúa, hai mươi mẩu ruộng bắp, thu hoạch còn không tới một nửa dự tính!
“Quản gia, ông xác định con số này chính xác chứ?”
“Tôi đích thân dẫn người thống kê.” Lão John ngừng một chút, nói tiếp: “Thóc và bắp thu hoạch đều đưa vào kho, mấy thứ chất đống trên đất thì nên làm sao?”
“Cái đó à,” Tống Mặc chép miệng, “Bảo mọi người lấy túi tới gom đi, chỉ gom phần trên, phần dính đất thì không cần, để lại đó làm phân bón luôn.”
“Gom lại làm gì?”
“Ăn đó.” Tống Mặc nhìn lão John một cái, “Cái này à, bắp rang rất ngon, thêm chút đường, hoặc thêm chút mật ong, bình thường làm đồ vặt, đói cũng có thể làm điểm tâm.” Nói tới đây, Tống Mặc đột nhiên vỗ tay, “Trước kia sao ta không nghĩ tới, Joybis gởi thư nói điểm tâm trong tiệm đã cạn, có thể đưa mớ bắp rang này tới cho hắn.”
“Lãnh chủ đại nhân, ngài xác định thứ này ăn ngon sao?”
“Xác định. Không tin ông lấy một chút nếm thử đi.”
Tống Mặc dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361787/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.