Tống Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng vẫn không ra, một thân vương ma tộc an nghỉ, và con hắn lấy sét đánh mình, có quan hệ trực tiếp nào. Khả năng duy nhất, chính là cha của mình là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cha hắn an nghỉ, hay nên nói, cha mình trực tiếp giải quyết cha hắn?
“Sao có thể?” Rhys chống hai tay hai bên người Tống Mặc, gần như ôm cả người Tống Mặc vào lòng, “Cha ta đã an nghỉ hơn một ngàn năm rồi, lúc đó, cha của cha ngươi còn chưa có ra đời.”
Rhys nâng cằm Tống Mặc lên, nghiêng đầu, né khỏi họng súng của y, nhẹ hôn lên má Tống Mặc. “Một ngàn bảy trăm năm trước, sáu đại chủ giáo của Quang Minh giáo hội, liên hợp với gia tộc đối địch trong ma tộc, nhân lúc cha ta bất ngờ bị thương, liền vô sỉ tập kích ông, đoạt mất phần lớn ma lực của ông, phong kín trong thánh vật giáo hội, còn muốn nhân cơ hội giết chết ông.”
Tống Mặc chớp chớp mắt, kịch tình này… cả một truyền kỳ vương tử báo tiền thù… thánh vật, sờ sờ kiếm kỵ sĩ trên eo, chính là chỉ mấy cái này?
“Nhưng, cha ta dễ giết như vậy sao?” Rhys ngẩng đầu, “Thân vương ma tộc, không phải những kẻ tiểu nhân gian tà có thể dễ dàng tiêu diệt!”
Tống Mặc tiếp tục chớp mắt, dù có đỉnh, cuối cùng, không phải cũng ‘an nghỉ’ rồi sao?
“An nghỉ, không có nghĩa là tử vong.”
Rhys nhìn Tống Mặc, “Sức mạnh của thân vương ma tộc, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù bị đoạt đi phần lớn ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361824/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.