“Thân ái, ta thích ngươi, ta muốn ngươi…”
Câu nói này giống như có mang ma lực, thấm vào chân tay xương cốt Tống Mặc.
Suốt đường bị Rhys ôm về phòng ngủ, nằm lên chiếc giường mềm mại, dây mây trên tay rục rịch muốn động, nhưng lại bị phù văn áp chế, mỹ nhân tóc nâu đè trên người giống như đang ve vuốt một món đồ sứ tinh xảo, mu bàn tay vuốt qua mặt y, ngón tay vẽ qua cằm y, nhẹ chọt lên điểm nổi lên giữa cổ, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đặt lên môi y, đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh môi, tỉ mỉ miêu tả đường nét môi y, mang theo cảm giác tê dại khó thể diễn tả.
Tống Mặc nhịn không được híp mắt lại, giống như con mèo thỏa mãn, thu lại móng vuốt sắc bén, chủ động ngữa cổ, lộ ra cần cổ yếu ớt, chờ đợi chủ nhân vuốt ve.
Con mắt màu biển xanh lấp lóe, cúi người, dùng má cọ cằm, cọ cổ Tống Mặc, ngón tay cởi nút áo sơ mi ra, một nút, một nút nữa, khi cởi đến nút thứ ba, tay hắn, bị đè lại.
Ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt như trân châu đen đó, chậm rãi cười.
“Thân ái…”
Rhys không đẩy cánh tay nắm lấy mình ra, mà cúi đầu, men theo cổ Tống Mặc, liếm hôn xương quai xanh, giống như đang nếm mỹ vị trân quý, trân trọng, nhưng lại mang theo sự tàn bạo ý đồ nuốt chửng tất cả.
Tống Mặc hơi híp mắt, cảm thụ xúc cảm chân thật nhất trào lên trong người, bị dẫn dắt, bị mê hoặc, muốn ném hết lý trí đi, chỉ trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361865/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.