Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, Tống Mặc mơ hồ ngồi dậy, vừa mở mắt ra, đã xém chút bị một căn phòng kim tệ bảo thạch lóa mù mắt.
Không tin nổi xoa xoa mắt, cho rằng mình nảy sinh ảo giác. Sau mấy lần, kim tệ bảo thạch trong phòng vẫn không biến mất, chất đầy đất, khiêu chiến với thần kinh Tống Mặc. Đau đầu xoa huyệt thái dương, chuyện này là ai làm, nghĩ cũng biết.
“Thân ái, thích chứ?”
Đôi tay trắng nõn vươn ra từ sau lưng, ôm lấy Tống Mặc. Tống Mặc nghiêng đầu, “Những thứ này từ đâu ra? Ngươi lại ăn cướp kho của ai?”
“Không có.” Rhys cọ lên má và cổ Tống Mặc, giống như con mèo đang lấy lòng chủ, “Những thứ này đều là tài sản của gia tộc Myers.”
Nói rồi, đưa chiếc nhẫn màu bạc đeo trên ngón cái tay phải của mình cho Tống Mặc xem, “Nhớ chứ, nhẫn quyền lực, có cái này rồi, ta đã có thể sử dụng quyền lực của thân vương Myers.”
“Cho nên… ngươi ăn cướp kho của nhà mình?”
“Bắt đầu từ hiện tại, cũng là của ngươi.”
“Cái gì?”
“Ta nói.” Đôi môi đỏ nhẹ hôn lên tai Tống Mặc, “Tất cả của ta, đều là của ngươi, thân ái.”
Mặt Tống Mặc hơi đỏ, hung tàn thô bạo nói: “Nói bậy nói bạ, buông ra!”
Rhys không những không buông y ra, ngược lại được voi đòi tiên, tay ôm eo Tống Mặc không ngừng trượt xuống, chậm rãi vuốt qua bụng, tiếp tục men xuống…
Theo động tác của cánh tay đó, Tống Mặc toàn thân giật nảy.
Nam nhân vào sáng sớm dễ xúc động bản năng nhất, bị xoa với nắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/361943/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.