Tiệc tối của hôn lễ cử hành trong đại thính thành lũy ngầm.
Từ sau khi thành ngầm hoàn tất, ba lần bốn lượt bị phá hủy, Tống Mặc đã không muốn tính toán tòa thành hùng vĩ này tốn mất bao nhiêu kim tệ nữa, mỗi lần nghĩ tới, đều phải đổ một phen nước mắt.
Nhà cửa gì đó, quả nhiên là thứ đốt tiền.
Lối vào thành ngầm đã được mở rộng, các địa tinh xây dựng một cánh cửa đá hùng vĩ ở lối vào, bình thường dùng bùn đất và thực vật che phủ, chỉ có người Grilan, mới có thể vừa nhìn đã nhận ra lối vào thành ngầm này ở đâu.
Hôm nay là hôn lễ của Tống Mặc, các địa tinh đã di chuyển hết vật che chắn đi, hai cánh cửa đá hùng vĩ, hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, điêu khắc trên cửa đá, lại là cảnh giết rồng.
Nhìn thấy hai cánh cửa này, người không biết nội tình vẻ mặt liền cứng lại. Dám huênh hoang khắc cảnh này lên cửa lớn nhà mình, không sợi bị rồng thương nhớ sao?
Thực tế, địa tinh làm như thế là do được Tống Mặc gợi ý. Tống đại lãnh chủ vẫn tâm niệm không quên những hành vi của cự long trước kia, dù sao hiện tại y không sợ những con rồng bụng bự đó nữa, trước kia chỉ có thể lén vẽ ở trên nóc nhà mình, còn là bịa đặt vô căn cớ, nhưng mấy hình trên cửa là có căn cứ sự thật!
Y quả thật đã đánh ngã không ít cự long, có kỵ sĩ giáo hội và ma tộc có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/692565/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.