Sau ba đợt pháo tấn công, số đạn pháo đám người Harold mang tới đã cạn. Cự long ngã xuống một phần ba, số lượng không tới dự định của Tống Mặc, miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Nằm ngoài dự liệu là, địa hành long lại không bị ảnh hưởng của thuốc gây mê, thấy các cự long vừa cùng mình đánh náo nhiệt ngã xuống đất, lăn lộn, không biết trời trăng, những con mày vui sướng khi người gặp họa bước tới, dùng răng nanh sắc bén chọt chọt cự long, biểu diễn màn nhân lửa đánh cướp, bỏ đá xuống giếng bản hiện thực.
“Địa hành long có thể chất kháng thuốc gây mê sao?” Tống Mặc nhìn tình hình trước mặt, vô cùng nghi hoặc.
“Địa hành long không có khứu giác, quanh năm sinh sống trong đầm lầy của ma giới, nơi đó chướng khí dày đặc, khói độc lan tràn, thuốc bình thường, không có tác dụng với chúng.” Một ma tộc dẫn địa hành long tới gần chỗ Tống Mặc, nhảy xuống khỏi lưng địa hành long, tháo mũ giáp xuống, mái tóc dài màu nâu rũ trên vai, cho dù vừa trải qua một trận chiến đấu, vẫn không đỏ mặt không thở dốc, thân hình thon dài, chân mày như vẽ, được tô điểm bởi ráng chiều khi mặt trời lặn, nhìn thế nào, cũng xinh đẹp khiến người tâm động.
Tống Mặc chớp chớp mắt, sinh vật ma tộc này, cho dù thân hình rất anh trai, tướng mạo vẫn là mỹ nhân không hơn không kém. Nhìn địa hành long nằm một bên, ngoan ngoãn như con mèo, cái này là, mỹ nhân và dã thú phiên bản dị thế giới sao?
Trong đầu Tống Mặc hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dai-linh-chu/692574/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.