Lưu Vân lôi kéo Lâm Ngọc tán gẫu hồi lâu, hai người nói cười vui vẻ.
Mãi đến tận lúc trời sắp tối, Lưu Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời qua cửa sổ, phát hiện không còn sớm.
“Nguy rồi, trời sắp tối, ta phải nhanh chóng về nhà, muộn như vậy còn chưa về, mẹ ta sẽ mắng chết ta!” Lưu Vân vội vàng nhảy từ trên giường xuống.
“Vân ca nhi, ngươi chậm một chút, đừng gấp, ngươi ôm cái hộp này về, chắc chắn sẽ không bị mắng”. Lâm Ngọc chỉ vào hộp trang điểm nói.
“A Ngọc, ngươi thật sự muốn tặng nó cho ta sao?” Lưu Vân cho rằng vật này quá quý giá, không dám nhận.
“Đương nhiên là thật sự!” Lâm Ngọc khẳng định.
Lưu Vân kích động, tiến đến ôm lấy Lâm Ngọc, cọ mặt vào cổ y.
“A Ngọc, ngươi đối với ta thật tốt, cám ơn ngươi!”
“Chúng ta là bạn tốt, những thứ này đều là nên làm”. Lâm Ngọc vỗ lên lưng Lưu Vân an ủi.
Lưu Vân bình phục tâm tình rất nhanh, nhận lấy hộp gương, vừa thấp thỏm vừa cao hứng trở về nhà.
Trong lúc Lâm Ngọc và Lưu Vân còn đang tán gẫu, Lâm Bảo đã về đến nhà, đi vào trọng cửa tiệm tìm Chu Trạch, kể lại cuộc trò chuyện ở Lưu gia cho hắn nghe.
Lâm Bảo nói: “Mẹ Tiểu Hổ quá kiên quyết, ta ăn nói vụng về, không biết phải làm sao, chốt cùng ta bị nàng thuyết phục, nếu không phải còn nhớ đến đó để đưa bạc, phỉnh chừng ta đã cầm bạc về. Thế nhưng sau đó ta đã kín đáo đưa cho Tiểu Hổ, xem như là hoàn thành nhiệm vụ, còn những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807716/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.