Do hôm nay Nguyên gia bận việc ngoài ruộng, vội vàng từ sáng sớm đến tối muộn mới xong, cho nên làm cơm trễ hơn mọi hôm.
Lúc Lâm Bảo đến, cũng là lúc cơm tối vừa nấu xong, thấy nó đến, Nguyên mẫu xuống bếp xào thêm hai đĩa thức ăn. Nếu không phải lúc này đã muộn, bà còn muốn giết gà nấu cháo, khoản đãi con rể tương lai.
Cơm nước dọn lên bàn, cả nhà vây quanh, cùng dùng bữa. Nguyên phụ rất cao hứng, rủ rê Lâm Bảo uống một chén rượu, may mắn Lâm Bảo chưa trưởng thành, chưa được uống rượu. Nguyên phụ đành lùi một bước, lấy trà cho Lâm Bảo uống thay rượu.
Hai người một người uống trà một người uống rượu, cũng có tư vị khác, bởi vì lực chú ý của họ không đặt lên bàn rượu, mà đặt hết lên người Lâm Bảo.
Lâm Bảo đã ăn cơm ở nhà, hãy còn rất no, không đói bụng chút nào. Nó cầm chén trà, thỉnh thoảng gắp một đũa thức ăn cho có. Do Nguyên gia muốn nghe lại sự việc bắt trộm, đặc biệt là muốn nghe nó kể về Huyện lão gia, vì thế nó ngồi bên bàn cơm tỉ mỉ kể lại.
Cả nhà họ Nguyên vừa ăn cơm vừa nghe kể chuyện đến say sưa.
“Tiểu Bảo, ngươi có thật nhiều chủ ý, thế mà lại nghĩ ra kế, bắt gọn Lưu lão tứ, thật lợi hại. Lưu lão tứ không ít lần trộm đồ trong thôn, lần nào cũng chạy thoát, không ai bắt được gã, mọi người tức đến nghiến răng, lại không làm gì được. Lần này xem như ác giả ác báo, bị tống vào ngục, đáng đời gã! Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807726/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.