“Triệu Nhị thúc, Tiểu Bảo nhà ta không sao chứ, nó có bị thương ở đâu không?” Vấn đề Lâm Ngọc quan tâm nhất vẫn là đệ đệ có bình an vô sự.
Triệu Nhị thúc lắc đầu xua tay, cười ha ha nói: “Không có sao, nó rất tốt, chính là Lưu lão tử bị mấy tiểu tử nó đánh thảm, mặt mũi sưng vù, còn bị tròng vào một cái bao bố to, ha ha ~”
Người trong thôn thống hận nhất là trộm cắp, đều là nông dân, kiếm miếng cơm đâu dễ dàng, cố tình đám trộm hết ăn lại nằm, muốn ngồi không mà hưởng, đi trộm đồ của người khác, người trong thôn thấy trộm một lần sẽ đánh một lần, tuy nhiên mấy kẻ trộm cắp nào dễ bắt được, mọi người rất tức giận, thường đứng trước cửa mắng chửi một trận. Mà có mắng chửi cũng như không, kẻ trộm da mặt còn dày hơn tường thành, nào sợ bị mắng, mắng xong cũng tự mình tức giận mà thôi.
Lần này nhóm Lâm Bảo bắt được trộm, tang vật đều thu được, làm người trong thôn hả hê, sướng đến phát rồ, nói đến chuyện này đều sẽ cười toe toét.
Hiện tại đã về đến thôn, Lương Cường và Lưu Nhị Phi cũng không ngốc trong buồng xe nữa, thừa lúc xe đang dừng, hai người nhảy xuống, chạy đến chỗ đám đông, nghe mọi người mồm năm miệng mười kể lại việc Lâm Bảo bắt trộm.
“Mấy cái tiểu tử Lâm Bảo thật lanh lợi, hơn nửa đêm không ngủ ngồi canh Lưu lão tứ, bắt được gã…”
“Mấy tiểu tử choai choai, rất lớn gan, còn lợi hại hơn người lớn…”
“Ta nói bọn Tiểu Bảo làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807731/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.