Gần tết, cuộc sống hàng ngày trôi qua thật nhanh, khắp thôn vui tươi không khí tết. Nóc bếp từng nhà khói trắng lượn lờ, nhà nào cũng vội vàng quét tước phòng ốc, giặt chăn đệm, giặt quần áo, dọn dẹp sân nhà, mỗi ngày còn chuẩn bị ít đồ ăn để đến tết đãi khách.
Ngày hôm nay chưng bánh màn thầu, ngày mai chưng bánh bao, hậu thiên chưng bánh tết, nào là rang đậu phộng, rang hạt dẻ, rán đậu phụ, nhà có điều kiện còn có thể hầm mấy con cá, hầm mấy cân thịt…
Hiếm thấy lúc ăn xong bữa cơm, gia đình ngồi lại quây quần, nam nhân rót chén rượu nhâm nhi, uống đến mặt mũi đỏ bừng, thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn. Nữ nhân và hài tử thì dùng bữa, ăn thịt, vẻ mặt thỏa mãn, người một nhà cười nói vui vẻ, ăn ăn uống uống, náo nhiệt vô cùng.
Ngày tết luôn là ngày lễ bọn nhỏ thích nhất, có thể ăn được thứ đồ ăn mà ngày thường hiếm khi được ăn, nếu như nhà có điều kiện, còn được mặc quần áo mới tinh.
Buổi sáng ngày giao thừa, cả nhà ăn điểm tâm xong, Lâm Ngọc tìm một cái rổ trúc, bỏ bánh bao, các loại hạt, bánh kẹo vào, mang giấy nến đã mua, đi viếng mộ cha mẹ.
Nhớ tới cha mẹ đã mất, tâm tình hai huynh đệ Lâm Ngọc có chút khổ sở. Hình ảnh người một nhà hạnh phúc như vừa mới hôm qua, thế mà cảnh còn người đã mất.
“Chúng ta đi nhìn cha mẹ, nói cho bọn họ biết bây giờ chúng ta sống rất tốt.” Lâm Ngọc thương cảm nói.
Chu Trạch nhìn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807774/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.