“Ngươi nói cái gì, tiểu tử kia muốn cuối năm xin định thân? Không được! Đông Nhi nhà ta mới bao lớn, nó còn nhỏ như vậy định thân làm gì!” Nguyên phụ trợn to mắt, thẳng thắn lắc đầu.
“Nơi nào nhỏ, nhớ năm đó không phải hai ta cũng định thân ở tuổi này à, ông sợ ta bị người khác hỏi mất, vội vàng dẫn bà mối đến…”
Nguyên mẫu nói, vừa nhắc đến chuyện này, nàng lâm vào hồi ức, những chuyện lúc còn trẻ như hiện lên trước mặt.
“Ta đây không phải là sợ ngươi bị người khác thú đi hả, khi đó có đến mấy tên tiểu tử nhìn chằm chằm ngươi kìa, may mắn là ta nhanh tay, hê hê…” Nguyên phụ cũng nhớ lại chuyện cũ, tiến lên ôm lấy Nguyên mẫu, Nguyên mẫu thuận theo dựa vào người ông.
“Đều nói con cháu tự có phúc của con cháu, việc của Đông nlNhi ngươi cũng đừng quá khắt khe, trong lòng hiểu rõ là được.” Nguyên mẫu nói.
Nguyên phụ: “Ta nghe lời ngươi.”
Hai tiểu trúc mã đổ rác còn cố ý chạy đi xa, không biết hành vi lén lút cỏn con của mình đã bị cha mẹ Nguyên Đông phát hiện. Hai đứa đi trong tuyết lạnh giá, lại như không cảm thấy lạnh, chỉ lo tranh thủ chút thời gian ít ỏi nói chuyện cùng nhau.
“Đông Nhi, ta tính rồi, qua mấy ngày nữa ta liền nhờ người đến nhà ngươi cầu hôn, ngươi thấy sao?” Lâm Bảo hỏi.
“Ngươi đã có chủ ý, còn hỏi ta làm gì?” Nguyên Đông khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, càng nắm chặt khoai lang trong tay, tim điên cuồng nhảy nhót, điều Lâm Bảo vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807781/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.