Lâm Bảo bởi vì nguyên nhân mỗi ngày dậy tập võ, đã dưỡng thành thói quen dậy sớm, sắc trời mới sáng nó đã rời giường, nó chạy quanh thôn vài vòng, sau đó ở trong sân nhà mình đánh quyền, vận động chốc lát, xua đuổi hàn khí, cả người ấm áp, khắp người toàn là mồ hôi.
Lâm Bảo nâng mắt nhìn về phòng Lâm Ngọc, trong lòng buồn bực, dựa theo ngày thường mà nói, lúc này ca ca hẳn nên rời giường, lúc này lại không có động tĩnh. Nó liếc mắt nhìn vào cửa sổ, thấy Lâm Ngọc hãy còn ngủ, đoán rằng ca ca mệt nhọc, để cho y ngủ thêm chốc lát. Cũng không nghĩ nhiều nữa, tự mình xuống bếp thổi lửa nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng rất đơn giản, Lâm Bảo nấu một nồi cháo bột bắp cùng khoai lang, cháo này uống vào lúc trời lạnh rất tốt, cháo bắp ngô thơm ngọt nóng hổi uống vào bụng cả người ấm áp dễ chịu.
Nấu xong cháo, Lâm Bảo thấy Lâm Ngọc vẫn chưa rời giường, tính toán gọi y dậy ăn bữa sáng. Thời điểm nó đi đến phòng Lâm Ngọc, vừa vặn Lâm Ngọc đỏ mặt cầm một cái khố vo thành cục đi ra, hai người đối mặt, xém chút còn đụng vào nhau.
Lâm Ngọc bị dọa, lui về sau, vội vàng giấu tay cầm khố ra sau, đỏ mặt, ánh mắt né tránh, như hài tử làm chuyện xấu bị trưởng bối trong nhà phát hiện.
Lâm Bảo cũng lui về sau một bước: “Ca, ngươi tỉnh rồi, ta đang muốn vào gọi ngươi dậy ăn cơm đây.”
Vừa nói Lâm Bảo vừa quan sát Lâm Ngọc, thấy mặt ca ca đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807794/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.