Edit: Cẩu Tử
Bên này Chu Trạch vẫn chưa vào núi, trong thôn đã có chuyện xảy ra. Lưu Trường Vượng lo lắng chạy đến Lâm gia tìm Chu Trạch, nhìn thấy Chu Trạch thì cười khổ: “Chu Trạch à, lần này lại có việc làm phiền đến ngươi rồi”.
“Lưu thúc, lời này của ngươi quá khách khí, nói cái gì phiền với không phiền, người đã giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta còn chưa nói cám ơn đây. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra, ta có thể giúp liền tận lực hỗ trợ”. Chu Trạch cầm băng ghế ra đưa cho hắn ngồi, Lâm Ngọc từ trong phòng bưng một bát nước đi ra.
“Lưu thúc, ngươi trước tiên uống ngụm nước, đừng có gấp, từ từ nói.” Lâm Ngọc đưa nước cho hắn.
Lưu Trường Vượng ngồi ở trên băng ghế, tiếp nhận bát nước, uống nửa bát, cầm chén thả xuống, tầng tầng thở dài, mới nói: “Ngày hôm qua trong thôn có mấy người trẻ tuổi tiến vào trong núi lớn, kết quả đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về”.
Sau đó Lưu Trường Vượng đem đầu đuôi tình huống kể rõ cho bọn Chu Trạch biết.
Nguyên lai là trong thôn có mấy người trẻ tuổi thấy Chu Trạch vào núi đào được Bổ Huyết Thảo, bán có tiền, xây được nhà mới. Mấy người trẻ tuổi kia nhìn thấy, không khỏi nóng lòng, động tâm tư không nên có, muốn vào núi lớn thử vận may. Bọn họ nghĩ rằng nếu Chu Trạch có thể bình an trở về, còn mang theo Bổ Huyết Thảo, thì núi lớn cũng không đáng sợ như nhóm tiền bối vẫn hay nói. Chu Trạch có thể đi, bọn họ tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807812/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.