Edit: Cẩu Tử
“Nhiều Bổ Huyết Thảo như vậy có thể bán được không ít bạc, một chiếc lá có thể bán được ba trăm văn tiền, mấy gốc này có bao nhiêu là lá, oa, có thể bán được rất nhiều tiền nha”. Hai bàn tay Lâm Bảo đều được nó sử dụng, mười ngón tay đếm tay đếm lui, nó cũng không thể tính ra rốt cuộc là bán được bao nhiêu, này vượt qua phạm vi con số mà nó biết, cuối cùng chỉ có thể cho ra kết quả là bán được rất nhiều bạc.
“Ha ha” Chu Trạch bị dáng vẻ tham tiền của nó chọc cho vui vẻ: “A Ngọc, ngươi từng ăn qua Bổ Huyết Thảo chưa?”
Lâm Ngọc lắc đầu: “Chưa từng, trước đây cha ta cũng có đào được mấy gốc, đều cầm bán đi lấy tiền, còn chưa có ăn qua bao giờ”.
“Vậy ngươi có nghe ai nói ngươi trong thôn có ai ăn qua không?” Chu Trạch hỏi.
Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, mới nói: “Ta chỉ biết là, người trong thôn đào được Bổ Huyết Thảo đều sẽ mau chóng cầm lên trấn bán lấy tiền, chưa từng nghe nói có ai ăn qua, đến cùng là có ai ăn chưa thì ta cũng không biết”.
“Tại sao mọi người đào được Bổ Huyết Thảo, đều sẽ nhanh chóng mang lên trấn bán lấy tiền. Bổ Huyết Thảo tốt như thế, không có ai lưu lại trong nhà phòng ngừa trường hợp bị thương này kia sao?” Chu Trạch không hiểu.
“Người trong thôn nếu bị thương cũng sẽ không nỡ dùng Bổ Huyết Thảo, mà chỉ dùng loại thảo dược thông thường, dược thảo bình thường rẻ hơn, Bổ Huyết Thảo quá quý, một gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-dien-vien/807817/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.