Triển Mộ Bạch tuy rằng cũng biết Cửu U Thập Tứ Thiếu lúc trước bị thương rất nặng, trước mắt vị tất có thực lực có thể giết chết mình, nhưng hắn được mệnh danh là người điên cũng không phải chuyện đùa, cây có bóng, người có danh, hắn cũng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa mình bây giờ đang bị nội thương dù không nặng nhưng chiến lực cũng có hao tổn.
- Triển Thánh Hoàng, đúng không?
Cửu U Thập Tứ Thiếu khẩu âm mang theo tình tiết thản nhiên và cao ngạo tới cực điểm, hắn đang nói chuyện với Triển Mộ Bạch giống như là vua đang nói chuyện với thần tử vậy.
Triển Mộ Bạch trong lòng vốn nắm chắc tám phần người này chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu nhưng giờ phút này khi hắn vừa mới mở miệng, tám phần này liền biến thành mười thành, hắn hoàn toàn khẳng định.
Ngoại trừ tên điên đó, trên đời này không có người nào dùng loại này khẩu khí này nói chuyện. Phải biết rằng người mà hắn đang nói chuyện là một vị Thánh Hoàng đó.
Triển Mộ Bạch tâm tình cũng ổn định lại, ở tình huống không thể làm gì hơn thì ngược lại hắn trở nên bình tĩnh. Chậm rãi đứng lên, hắn mỉm cười nói:
- Không biết tiền bối tới thăm, Triển mỗ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Mộ Bạch hôm nay cùng người tranh đấu nên bị tổn thương, có chút bất nhã khiến tiền bối chê cười.
Cửu U Thập Tứ Thiếu thành danh rất lâu trước hắn, hắn gọi một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra Cửu U Thập Tứ Thiếu nổi danh với thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-ta-quan/164862/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.