- Điều này thì ta có thể hiểu được, lấy tài năng của ngươi, nếu có ý cùng ta đối địch thì cũng không cần phải ra tay, chỉ cần ở chỗ này giằng co với ta để cho bên ngoài ung dung gia cố phong ấn là xong.
Cửu U Thập Tứ Thiếu khẩu khí có vẻ dịu đi một chút, có chút mơ màng nói.
- Bất quá đám hỗn tạp đó thủ đoạn thật hèn hạ, khiến kẻ khác phải chê cười. Vì để đối phó với bổn công tử mà gắn cho ngươi cái ngoại hiệu như vậy. Quả thật là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn.
Cửu U Thập Tứ Thiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên Quân Mạc Tà bịa ra Cửu Tiêu đệ nhất gia xuất phát từ việc Tam Đại Thánh Địa và Huyễn Phủ, đã làm cho hắn nổi giận.
- Đúng là như thế, hai hổ đánh nhau, tất yếu sẽ bị tổn thương. Kẻ thù của kẻ thù ngay cả không thể trở thành bằng hữu thì cũng không nên tùy tiện trở thành đại địch một cách mập mờ như vậy được.
Quân Mạc Tà dùng một loại giọng thấu tình đạt lý, nghiêm túc nói
- Chính vì vậy nên ta mới đến đây.
- Điều ngươi muốn ta thực hiện đối với bổn công tử mà nói căn bản không phải là vấn đề lớn. Đánh nhau ở đâu đều cũng giống nhau. Trước mắt nếu ngươi thật sự giúp ta một tay, với yêu cầu bình thường như vậy thì bổn công tử đáp ứng cũng chẳng mất mát gì.
Cửu U Thập Tứ Thiếu trầm tư nói:
- Còn nữa, giữa chúng ta còn thiếu một trận quyết chiến, chờ sau trận chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-ta-quan/164912/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.