Quân Mạc Tà nói xong, nhìn đám người đờ người ra đến giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng. Khẽ cười một tiếng, âm trầm nói:
- Các ngươi còn không đi? Cũng muốn giống hắn, thà tan xương nát thịt cũng muốn lưu được trong sạch ở nhân gian phải không? Dù sao ta đối với cái này vẫn có hứng thú, hay là các ngươi với tên ở trên kia thực sự…hắc hắc… muốn chứng minh cho lão tử xem!
Mấy nghìn người đồng loạt lui về phía sau từng bước, nhiều người đột nhiên kêu thất thanh, sợ tới mức ngã nhão trên mặt đất bị kẻ khác dẫm đạp lên người.
- Ta nói một lần cuối cùng, chỉ một lần này nữa thôi! Sau này trong Thiên Hương thành, loại chuyện như vậy đừng để cho ta nghe được!
Quân Mạc Tà lạnh lùng lẫm liệt quét nhìn một vòng. Thanh âm giống như gió đông rét lạnh:
- Các ngươi thích nhiều chuyện, các ngươi thích đàm luận, đó là chuyện của các ngươi, ta không quản, chỉ cẩn đừng để ta nghe được! Nếu không ta cũng không ngại tìm một chút trong sạch của các ngươi, trong sạch của chín họ các ngươi!
- Tất cả cút hết cho ta!
Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng.
Nhất thời đám người một trận kinh hoàng, mấy nghìn người té lên té xuống, chật vật mà rời đi.
- Cỡ con kiến hôi thế này mà cũng vọng tưởng tìm Quân Mạc Tà ta gây phiền phức!
Quân Mạc Tà cười ha hả. Đột nhiên thân mình lơ lửng bay lên phía cột cờ, một cước dẫm nát đỉnh đầu đại hán của Mạnh gia. Quay đầu lại hướng Thiên Hương thành quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-ta-quan/99680/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.