Nhân sinh của Đường Thời, dĩ nhiên toàn bộ cống hiến cho ngỗng sống.
Con ngỗng trắng to trước mắt y đây, tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện. Ngay khi Đường Thời đọc câu thơ kia lên, thứ ngu ngốc này liền ngồi xổm trước mặt y.
Một con ngỗng lớn màu trắng, một Đường Thời ngu ngốc, hai thứ đối diện, nhìn nhau không lời gì để nói.
Hàng này từ chỗ nào tới?
Ta có được năng lực biến ra ngỗng sống sao?
Về sau hẳn là nên mở cái nhà hàng, chuyên bán ngỗng nướng?
Một loạt suy nghĩ không đáng tin vọt ra từ đầu óc Đường Thời, y nhìn chằm chằm con ngỗng lớn này, chợt nhớ tới lúc trước Đường Uyển ca vũ bên hồ bỗng nhiên xuất hiện một đám ngỗng, còn có hôm qua ba con xuất hiện ở cửa phòng mình, tóm lại...nên hiểu được một điểm...gì đó...đi...
Ngay tại lúc y còn đang tự hỏi con ngỗng sống này nên ăn kiểu gì thì, con ngỗng ngu xuẩn sớm đã —— biến mất.
Đường Thời cả người đều không tốt, con mẹ nó, ngỗng đâu? ! Ngỗng sống của ta chạy đi đâu ? !
Cải thìa, vàng mã, hai ba tuổi, không có ngỗng a—— tựa hồ có chỗ nào kỳ lạ, nhưng không sao cả, trọng điểm là "Nga" thì tốt rồi.
Vừa mới xuất hiện ngỗng sống kia lại biến mất, Đường Thời nhịn không được lại đọc một câu: "Nga nga nga..."
Lúc này đây y thấy rõ ràng, câu đầu tiên của bài thơ 'Vịnh nga', từ "Nga" thứ nhất, lúc bản thân đọc thơ sáng một chút, nhưng lại không có bất luận phản ứng nào khác.
Từ "Nga" kia lóe lên, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2472997/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.