Thang Nhai tuyệt không ngờ tới giữa đường lại nhảy ra một tên hổ báo như Đường Thời. Tỳ Hưu lâu giăng bẫy chính là để bắt được người áo xám này, lại không ngờ gã còn có chút bản lĩnh, thế mà lại muốn chạy thoát khỏi tay hắn.
Lúc này đây, nhìn người áo xám đã bị đá ngã trên đất, ánh mắt Thang Nhai cuối cùng cũng chuyển về phía Đường Thời vừa đột nhiên ra tay.
Người trẻ tuổi này, thật là lệ khí đầy người.
Thang Nhai từng bước đi tới, đến bên cạnh người áo xám rồi giơ tay ra, bàn tay như có lực hút kéo đối phương lên. Dường như đã tính toán từ trước, bàn tay hắn vừa vặn ấn lên đỉnh đầu người áo xám, Thang Nhai ngâm nga nói: "Tưởng thoát được sao?"
Bên môi người áo xám còn dính máu tươi, gã oán hận liếc nhìn Đường Thời một cái rồi cười gượng: "Thang tiên sinh thật lợi hại."
"Ta đương nhiên là lợi hại." Thang Nhai cười tủm tỉm, "Ngươi thật sự cho rằng màn kịch lớn nhất của buổi đấu giá này là linh bảo thất phẩm sao? Lừa ngươi thôi..."
Đường Thời đứng một bên nghe cũng dần dần hiểu ra sự việc.
Có vẻ buổi đấu giá lần này chính là cái bẫy dành riêng cho người áo xám. Đường Thời còn nhớ rõ lúc trước gã mua một món pháp bảo tên là Thiên Ma đoạn nhận, đó là ma khí, là vũ khí mà người tu ma ưa dùng, vậy có nghĩa là...
Hơn nữa sau đó khi linh bảo thất phẩm xuất hiện, người áo xám này lại muốn ra ngoài trước, quả nhiên là có ý đồ xấu. Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473096/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.