“Ngày đó, tọa thủ Nam sơn kia chém một kiếm như vậy—— cảnh tượng hoành tráng cỡ nào? Ngàn vạn hóa thân quy nhất, lmơ hồ có thể thấy được dấu ấn của Phật gia dưới chân, nhìn thì giống như Đạo thuật, vạn kiếm quy nhất, một kiếm là vạn kiếm, không chút e sợ lập tực lao thẳng vào trong gió tuyết nổ tung.”
“Toàn bộ Đài Độc Tôn, chỉ có hai người kia. Ngươi hỏi người khác đâu à? Hà hà, tất cả mọi người đều bị gió và tuyết ép vào lối đi rồi, Doãn Xuy Tuyết cũng là toạ thủ Đông Sơn, hắn làm gì giống người thường? Tất cả mọi người không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Đường Thời là thân hóa muôn ức, thoáng cái đã quy nhất, cái cảm giác huyền bí…
……
“Này, ta đã bảo ngươi đừng có nói huyền bí với thần bí gì nữa, nói tóm lại huyền bí kiểu gì, nói rõ coi!”
“Cái này… sao tả được? Cái miệng này của lão đây đã không thể tả xiết về trận chiến ngày hôm đó. Một kiếm kia chính là muôn vàn cảnh đẹp, chỉ người tận mắt chứng kiếm mới cảm nhận trọn vẹn cái phong thái của nó. ”
“Đệch, lão già này lại bậy mồm rồi.”
Lão già kể chuyện kia chỉ trầm mặc không nói, suy nghĩ một hồi rồi nhớ lại cảnh tượng lúc ban đồng, trong lòng vẫn xao động không thôi.
Những người đang nghe ở đây cũng không phải người chứng kiến ở chín núi. Khác với những người không đắm chìm trong cảnh tượng, những người này có thể hiểu rõ được lời lão già kia nói, lập tức cười đắc ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473168/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.