Đường Thời chỉ đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ trước mắt có lũ lụt mãnh thú, hắn đưa tay chỉ muốn bổ người trước mặt một chưởng nhưng mắt đã hoa lên rồi toàn bộ sức lực đã trôi mất.
Trong đá ngầm xung quanh dường như có thứ không ngưng tràn vào cơ thể hắn, hắn lạnh ngắt, môi cũng không ngừng run rẩy.
Thị Phi nắm chặt ngón tay hắn, hắn cũng không khỏi nắm chặt tay Thị Phi níu giữ hơi ấm, nhưng trong nước biển lạnh băng băng này, người nóng chỉ có mình Đường Thời.
Hắn đột nhiên buông tay, rụt lại, vẫn bộ dáng lạnh lùng vô tâm, tựa như không muốn tiếp nhận thiện ý của người khác.
Thị Phi chỉ thấy tay trống trơ, giơ tay lên chạm vào ấn đường Đường Thời để hắn tỉnh lại. Không ngờ vừa vươn ngón tay ra đã đụng phảng tấm kết giới đang nhốt Đường Thời, vàng sáng màu lam thẫm màu từ đá ngầm lóe ra, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đụng vào.
Không biết có phải bị nước biển xung quanh khuấy động đánh thức, Đường Thời thoáng cái mở mắt, mang theo tia máu đỏ nhàn nhạt nhìn Thị Phi nói: “Vô dụng. Ở lại,”
Thị Phi đang muốn thi triển thủ quyết, loáng cái dừng lại, y nhìn về phái Đường Thời, cũng nhìn chăm chú vào gương mặt vô tình vô cảm của đối phương.
Người này đúng là công phu nói nhảm càng lúc càng tiến bộ, cái gì mà vô dụng với ở lại, muốn y nhìn Đường Thời bị khóa chặt chỗ này không thoát ra được à?
Nhưng khắc tiếp theo, y đã cảm giác cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473175/quyen-7-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.